(Cadn.com.vn) - Tôi chợt khựng lại khi đọc trọn tập thơ với những câu thơ chảy một cách hồn nhiên Thanh Quế. Những câu thơ trải lòng gan ruột, nói để tự mình nghe và thẩm thấu tận tâm can nỗi lòng người viết. Đọc thêm lần nữa, mới thấu lời ông từng trăn trở “lớp già bọn tôi bây giờ chạy đua không kịp nữa, chỉ biết lặng lẽ viết để sinh tồn. Còn lớp trẻ bây giờ mọi thứ đều nhanh, nhưng mà không sáp vô cuộc sống được nên tác phẩm viết ra đọc đôi khi thấy chưa khoái lắm”. Họa chăng là những tâm hồn thơ đã và đang chuyển hướng theo thời gian để không thể trệch khỏi đường ray đời sống thật. Đối với ông, những giải thưởng là hương hoa điểm tô cho tâm hồn mình thêm nhiều mùa quả ngọt.
 |
|
Bìa tập thơ Thanh Quế |
Cũng có lẽ vì thế mà ông tự nhận rằng: “Tôi thấy những tháng năm đời mình còn lại - Là những tháng năm vay mượn của các anh - Những người đã khuất...” (Nói với một người anh). Đã toan về cái tuổi phía bên kia dốc, nhà thơ ngồi gặng hỏi lại mình, có bao năm rồi đã chen lấn giữa cuộc đời để tự bon chen mà bỏ quên một hình dáng mẹ, bỏ quên một nấm mộ em mình, bỏ quên một thời xả thân trên chiến trường. Những kỷ niệm thuở thiếu thời lấp lửng cháy tận bây giờ bên ngọn đèn cuộc đời đã đảo lộn. Bên thời gian như chưa hề dừng lại để biết rằng bao người đã vội lướt qua, bao người đã đến rồi đi trong cõi vô thường này. Khi ta như một thân tàu rỗng, nỗi cô độc lấn chiếm mọi thứ. Đâu cũng thấy những điều vụn vỡ. Thế giới thu nhỏ lại, chỉ trong những câu thơ tựa như một lát cắt thân phận Đời-Người: “Thấm vào hồn tôi- Cát và bụi - Bụi và cát- Hài cốt - của triệu người - Đi trước” (Những khúc hát buồn). Đọc thơ Thanh Quế, tôi tự hỏi chính mình, người thơ đa mang thế, thì nụ cười kia cũng đa mang những ngậm ngùi. Lại quý cái cách ông nói, quý cách ông trân trọng tác phẩm của bạn văn và đọc kỹ từng tập bản thảo. Và cũng chính những góp ý thẳng thắn (đôi khi ông chẳng sợ mất lòng vì đã xem nhau là tri âm chữ nghĩa thì mất lòng sao bằng mất bạn!) mà ông thanh thản sống và viết. Để chiêm nghiệm. Đôi khi để chỉ đau một lần: “Những ngọn gió khuya đêm đêm than vãn - Chẳng cho ta một phút bình yên-Chúng đánh thức những ký ức ngàn năm - Của loài người trầm luân trong máu” (Những ngọn gió khuya). Chữ “trầm luân” này Thanh Quế dùng khá đắt. Đó chính là nỗi cô đơn của người thơ trước cuộc đời, trước những thanh âm đời thường mà sao xót xa? Trong tận cùng cô độc, ông nhận ra chính lúc chộn rộn ngoài cuộc đời mới thấy hết ý nghĩa của cuộc đời ban tặng vậy: “Nhưng tôi biết có lúc rồi cô độc - Chịu nỗi đau trên giường bệnh một mình - Ta ao ước đến khi nào mạnh khỏe - Cùng mọi người trong rạp hát lấn chen” (Đôi khi chúng ta). Tự vấn bản thân để nhận ra mọi thứ trên cuộc đời chỉ là cuộc rong chơi của gió, của mưa, của bất tận đất trời để cháy bùng ngọn lửa đam mê được đi và sống. Sự trải nghiệm có lúc làm cho bước chân nhà thơ dừng lại ngay chính hiên sân nhà mình. Nơi bóng mẹ lẻ đơn đến tội nghiệp, nơi tuổi thơ một thời lưu dấu bóng người thương. Chợt nhận ra mình bỏ phí thời gian cho cuộc đời ngoài kia mà quên mất mẹ đã tần tảo hy sinh cả cuộc đời để nuôi ta khôn lớn. Lúc đó, nhà thơ khóc thầm mà nhận diện ra chính mình có lỗi. “Má ơi, nhiều khi con thấy mình có lỗi- Khi phải sống xa nhà ...Ngọn đèn ơi, có hiểu lòng má chăng - Con ráo riết chạy theo bao điều vô nghĩa - Những tháng năm đời má cạn dần” (Thưa má của con).
Tôi đôi khi thấy Thanh Quế quá đơn độc trong thơ. Nhưng hình như chính sự đơn độc ấy làm nên phong cách một người thơ đáng nể phục và kính trọng. Với Thanh Quế, hai quê Phú Yên-Đà Nẵng đã sinh thành và nuôi dưỡng một tâm hồn thơ giàu nhân ái. Khi ta quay trở lại nơi những kỷ niệm lưu dấu đời ta, hẳn nhiên, mọi thứ sẽ bị xáo trộn. Làm sao ta đi qua nhớ thương mà không thể để lại trong tim một dấu tích gì. Cũng như nhà thơ Thanh Quế, sống vay mượn thời gian đời người để biết quý hơn những ngày đang sống. Sống để yêu thương. Sống để cho và nhận. Sống khi nỗi cô đơn dắt ta đến cuối con đường nghệ thuật văn chương kham khó như trong bài thơ Chuyển động ông viết: “Tôi chuyển động – Chỉ để báo rằng mình còn sống”.
*(Đọc tập thơ 72 bài thơ tự chọn của nhà thơ Thanh Quế-NXB Hội Nhà văn 2012)
Nguyễn Thị Anh Đào